11/20/2011 9:27:01 PM
 Thiên Lý Posts: 67
|
Chiếc Áo Len Xanh

Mấy hôm nay chiều nào cũng mưa, trời u buồn nhuộm một màu xám ngoét ẩm ướt giá băng. Tôi nhìn những hạt mưa rơi trên thềm nhà cùng âm thanh lộp bộp trên mái, chạnh lòng nhớ đến những ngày mưa dầm ở Đà Lạt. Lúc ấy, tôi hãy còn nhỏ mà đã cảm nhận được cái buồn tê tái khi ngồi nhìn mưa. Mưa không to nhưng cứ dai dẳng mãi, làm lầy lên những con đường đất đỏ trơn trợt. Đi học vào mùa mưa ở Đà lạt thật là khổ. Vậy mà cha tôi vẫn phải đội mưa đi làm suốt ngày. Nhắc đến cha, một kỷ niệm nhỏ lại hiện về trong tôi thật êm đềm, tha thiết…
Vào một ngày mưa năm 1969, cha tôi đi làm về trong bộ đồ ướt đẫm báo cho mẹ tôi biết lệnh, cha tôi sẽ chuyển lên Đà Lạt làm việc ở trường Võ Bị. Mẹ tôi đã thức rất khuya hằng đêm để đan cho cha tôi một chiếc áo len màu xanh dương tươi, cổ chữ V và cộc tay. Phía sau thân áo mẹ tôi đan trơn, còn phía trước mẹ đan kiểu vỏ na, trông nổi bật từng mắt na tròn xanh viền trắng rất đẹp. Trong suốt thời gian gia đình tôi sống ở Đà Lạt, tôi chưa bao giờ thấy cha tôi mặc chiếc áo len này, vì cha thường phải mặc quân phục đi làm. Chiếc áo len vẫn treo trong tủ áo của cha tôi hết năm này qua tháng nọ.
Ngày tàn cuộc chiến, gia đình tôi di tản về Sài Gòn bỏ lại tất cả, nhưng cha tôi đã mang chiếc áo len xanh ấy theo. Rồi cha tôi bị tù đày lại chẳng có dịp nào để mặc nó, chiếc áo vẫn nằm yên trong ngăn tủ. Đôi lúc, tôi bắt gặp một thoáng buồn trên đôi mắt mẹ tôi khi bà ngắm nghía chiếc áo len rồi thở dài. Trong những năm vắng cha, mẹ tôi một mình xốc vác bao nhiêu cơ cực để nuôi chúng tôi. Mẹ phải xoay đủ mọi nghề để có tiền mua gạo. Đồ đạc trong nhà từ từ bán sạch, và rồi đến cả quần áo, giày dép. Cuối cùng khi đã kiệt quệ đồ đạc để bán, mẹ tôi nhận đồ đan len cho khách và chuyển sang mua bán các loại áo len cũ. Chiếc áo len xanh của cha tôi là một trong những chiếc áo len được đem ra làm hàng kiểu mẫu. Đã có nhiều khách hàng rất thích chiếc áo len này và họ hỏi mua với giá cao, mẹ tôi vẫn nhất định không bán nó.
Khi cha tôi trở về sau 7 năm tù khổ nhục, mẹ tôi ốm nặng và qua đời. Cha tôi lại tiếp tục gánh vác trách nhiệm để nuôi chúng tôi. Chiếc áo len vẫn cứ nằm buồn tẻ trong ngăn tủ ở một chỗ cố định không dời đi đâu.
Ngày gia đình tôi rời Việt Nam để đi Mỹ theo diện H.O. Cha tôi tự tay sắp xếp quần áo của cha vào vali, và không quên xếp chiếc áo len xanh ấy theo. Những ngày đầu tiên trên đất Mỹ, chúng tôi được biết đến khí hậu vào thu là như thế nào khi nhìn lá trên cây đã bắt đầu thay màu xanh úa. Ban ngày mặt trời chỉ soi nắng ấm đến giữa chiều rồi nắng bỏ đi rất sớm, kéo hơi lạnh về khô buốt. Chiếc áo len xanh đã được cha đem ra mặc trong những chiều thu lạnh…Và rồi cũng bắt đầu từ ngày ấy, cha tôi không bao giờ rời chiếc áo đó nữa, dù mùa nóng hay mùa lạnh. Những người đồng hương đến thăm gia đình tôi ai cũng tưởng cha tôi chỉ có mỗi một cái áo len xanh này mà thôi. Họ đem đến cho cha tôi những chiếc áo len đẹp và dày khác, tuy nhận cho vui lòng người có ý tốt, cha tôi vẫn khăng khăng không chịu mặc chiếc áo len nào ngoài chiếc áo len xanh. Có lúc, chiếc áo đã cũ bẩn, màu trắng gần như chuyển sang màu vàng, tôi nhắc nhở mãi cha tôi mới chịu thay ra để tôi đem giặt. Nhưng khi áo hãy còn nằm trong máy sấy, cha tôi đã hỏi bao lâu thì áo khô để cha mặc vào.
Nỗi cô đơn của cha tôi càng quạnh quẽ hơn trong những năm đầu ở Mỹ. Cha tôi hay ngồi hằng giờ bên khung cửa sổ nhìn ra ngoài trời, không biết cha đã nghĩ gì. Lâu lâu cha tôi lại giật mình ngơ ngác hỏi: “ Chúng nó đã đi làm về cả chưa?”
có lần cha tôi nói với chúng tôi rằng:
“ Này, bố tưởng như vẫn có mẹ mày ở trong nhà đấy nhé!”
Tôi cười hỏi lại: “Bố thấy mẹ ở đâu?” Cha tôi chỉ tay vào ngực áo: “Ở trong áo này chứ ở đâu.”
Thì ra, cha tôi đã tưởng tượng chiếc áo len như bóng hình của mẹ kề cận bên cha hằng ngày, hằng năm, qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Đã có nhiều lúc tôi cũng mơ ước phải chi mẹ tôi còn sống đến giờ này với cha tôi, chắc chắn là cha tôi sẽ không buồn như bây giờ. Và cả gia đình tôi sẽ có nhiều kiểu áo len từ bàn tay đan khéo léo của mẹ, chưa kể là có thêm đủ loại khăn quàng cổ. Gần hai mươi năm trong cảnh gà trống nuôi con, cha chưa bao giờ nghĩ đến một người đàn bà nào khác. Cha thường nhắc đến mẹ tôi mỗi khi thấy chị em tôi vụng về nấu đám giỗ, hoặc lúng túng, bàn cãi với nhau việc chuẩn bị đồ ăn cho ba ngày tết. Câu gắt gỏng quen thuộc vẫn là: “ Gớm ! có một cái đám giỗ thôi mà chúng mày làm cứ y như là mổ trâu mổ bò ấy. Hồi xưa, nhà có giỗ, có tiệc gì chỉ một tay mẹ mày thôi là xong tất cả” Có khi trong bữa cơm cha tôi mơ màng nói: “ Này, mẹ mày làm thịt nướng ngon lắm nhé, không biết bao giờ mới được ăn lại món thịt nướng giống như mẹ mày làm” Nỗi nhớ thương mẹ tôi, cộng với sự ám ảnh về những ngày tù tội ở quê nhà, đã làm cho cha tôi thêm buồn rầu héo hắt. Vì thế, chỉ sau ba năm ngắn ngủi sống trên đất Mỹ, cha tôi đã tìm về với mẹ tôi trong chiếc áo len xanh mặc trên người. Chiếc áo đã không bị bỏ quên như tôi vẫn tưởng.
Chiếc áo len xanh, kỷ vật duy nhất của mẹ tôi để lại cho cha, gói trọn một tình yêu thương sâu xa nồng thắm.
Thiên Lý edited by Thiên Lý on 11/28/2011
|